Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cấm cung


Phan_14

Thân thể bị treo lên, Tống Bình An khó tránh khỏi sẽ nhớ tới lần đầu tiên, đoạn ký ức đó khắc sâu quá mức, vì thế khi hoàng đế tiến vào hắn liền vô thức banh chặt.

Người đứng phía sau á một tiếng, dùng sức vỗ vỗ cái mông của hắn.

“Thả lỏng một chút, làm đau trẫm.”

“Hoàng thượng….”

Tống Bình An sợ hãi vô cùng, thanh âm cũng dẫn theo điểm nghẹn ngào.

“Không sợ không sợ, lần này không bịt mắt ngươi, cũng không bắt ngươi tẩy sạch….Thả lỏng, để trẫm hảo hảo thương ngươi.” Không hổ là hoàng đế, không cần nhìn mặt, chỉ nghe giọng nói cũng biết hắn đang sợ cái gì, lập tức ôn nhu trấn an.

“Ô….” Tuy hoàng đế rất thích chọc ghẹo hắn, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì vẫn thật sự giữ lời, chưa từng lừa hắn lần nào. Tống Bình An nghe vậy, chỉ phải chậm rãi thả lỏng, để cho hoàng đế tiếp tục tại trên người mình muốn làm gì thì làm.

Tiếc rằng chưa đợi hoàng đế chính thức bắt đầu hưởng dụng bữa tiệc lớn, con của bọn hắn lại đúng lúc mở miệng khóc nỉ non.

Tống Bình An vốn không dễ thả lỏng lại vì thế mà căng lại, làm hoàng đế một lần nữa nhíu mày ăn đau, vẻ mặt không vui.

“Hoàng..Hoàng thượng….Hoàng trưởng tử tỉnh…tỉnh……”

Tống Bình An run rẩy nói, trong giọng nói có vài phần bất an, lại có vài phần chờ mong, chờ mong hoàng đế sẽ đem tâm lực đặt vào hoàng trưởng tử, tha cho hắn lần này.

Một bên là đứa con lớn tiếng khóc nỉ non, một bên là Tống Bình An cứng người không chịu phối hợp, cho dù Diệp Hoa có thể không đếm xỉa đến đứa con đang khóc, nhưng đối với Bình An rõ ràng bận tâm đến sự tồn tại của hài tử, làm cách nào cũng không thả lỏng được, y thật sự chính là bó tay bất đắc dĩ.

Cũng không biết có phải hai người bọn họ làm ồn nó hay không, Tĩnh Lâm hôm nay tỉnh dậy sớm hơn với thường ngày một chút, hoàng đế nhíu mi nghĩ lần sau nhất định phải ôm hoàng tử ra ngoài, đương lúc chuẩn bị tận hứng lại bị mạnh mẽ cắt đứt, tư vị này thật đúng là khiến người ta oán giận.

Diệp Hoa rút khỏi cơ thể Bình An, dẫn theo một ít dịch thể màu trắng, tùy tiện kéo qua một tấm vải lau chùi hạ thân ướt át, lại bò xuống giường phủ thêm một kiện trường bào.

Tống Bình An đợi lúc hoàng đế xuống giường thì cố sức giãy dụa hai tay bị trói, thấy hoàng đế khoác áo xong không hề có ý cởi ra cho hắn, không khỏi có chút sốt ruột: “Hoàng thượng…Thỉnh ngài thả tiểu nhân….”

Diệp Hoa đứng bên giường thỏa mãn thưởng thức mỹ cảnh Tống Bình An trần truồng bị treo trên giường, đương không khí dâm mỹ tán đi, rụt rè bị chôn vùi trong dục vọng lại trỗi dậy, thân thể trần trụi bị hoàng đế nhìn chằm chằm, đặc biệt là một vài chỗ đặc biệt nhạy cảm, Tống Bình An không khỏi mặt đỏ tới mang tai cố gắng co người tránh né ánh mắt nóng bỏng của hoàng đế.

Chỉ tiếc hai tay của hắn bị treo, trốn thế nào cũng không được, ngược lại làm cho đôi mắt vốn nhuộm kín một tầng dục vọng u ám của hoàng đế lại nhiều hơn một tia đùa dai.

Tiếng khóc của hoàng trưởng tử Tĩnh Lâm càng ngày càng lớn, hoàng đế có thể bỏ qua, nhưng Tống Bình An lại không thể, nghe tiếng hài tử nỉ non không ngừng, Tống Bình An đâu còn tâm tư quan tâm đến việc xấu hổ hay không xấu hổ, lo lắng đối hoàng đế nói: “Hoàng thượng, hoàng trưởng tử đang khóc….”

Diệp Hoa không nhúc nhích, chỉ là không vui nhướng mày.

“Hoàng thượng….” Thanh âm Tống Bình An tràn đầy cầu xin.

Diệp Hoa không kiên nhẫn hừ một tiếng, thân thủ buông trướng mành, sau đó xoay người đi ra ngoài, trước khi ra còn buông từng tầng sa mạn ngoài giường, cho đến khi hoàn toàn che khuất cảnh bên trong.

Diệp Hoa gọi Tần công công đến ôm Tĩnh Lâm đi dỗ, cũng hạ lệnh hôm nay không ai được phép quấy rầy.

Hài tử bị ôm đi, cung điện lập tức khôi phục tĩnh lặng, Diệp Hoa khoác độc một bộ trường bào vén lên tầng tầng sa mạn trở về bên giường, nhìn qua người ở trên, cong môi, cười đến Bình An lạnh cả sống lưng.

Tống Bình An bất giác muốn chạy trốn, thế nhưng tay bị trói quá chặt, giãy dụa thế nào cũng đều phí công, cuối cùng chỉ có thể đáng thương bất lực nhìn về phía hoàng đế vẫn đứng bên giường, dùng một loại ánh mắt khiến người ta run rẩy nhìn mình chằm chằm.

“Hoàng..Hoàng thượng….” Tống Bình An nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được run run mở miệng, vốn không hy vọng được y đáp lời, lại bất ngờ nghe được một tiếng trầm thấp từ cổ họng y bật ra.. “Ân?”

Cái này chứng minh sự tình có thể thương lượng? Tống Bình An tuy không có quá nhiều hy vọng, nhưng vẫn không tự chủ được thăm dò: “Hoàng thượng..có thể…thả tiểu nhân hay không?”

“Ân??”

Lại là một tiếng ân, nhưng độ mạnh yếu khác hẳn, lại thêm lạnh thấu xương, mang theo một tia uy nghiêm không thể bỏ qua.

“Hoàng thượng…” Hắn biết không có khả năng, lại càng muốn khóc.

Thấy hắn như vậy, Diệp Hoa nở một nụ cười xấu xa, khoanh hai tay trước ngực, đối Bình An nói: “Bình An, ngươi muốn trẫm thả ngươi xuống đúng không?”

“Dạ…” Trì độn mãi không học nổi khôn, Tống Bình An không hề phát giác nguy cơ, thành thật trả lời.

“Tốt lắm.” Hoàng đế hài lòng vui vẻ, “Kế tiếp trẫm bảo ngươi làm gì ngươi đều phải nghe theo, nếu ngươi làm cho trẫm thỏa mãn, trẫm sẽ cho ngươi xuống, trái lại, ngươi cứ như vậy treo suốt đêm a, lúc nào trẫm muốn thượng ngươi thì mới thượng.”

Tống Bình An không hiểu rõ lắm, từ trước đến giờ hắn đã lần nào trái lệnh hoàng đế, bất luận là bình thường hay là trên giường, có nhiều khi hắn rất muốn cãi lời nhưng thực sự là không có lá gan làm vậy, lúc này lại bảo hắn lựa chọn, đối với hắn mà nói căn bản không hề khó khăn, vừa nghe xong lời hoàng đế, hắn không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn điều trước.

Hắn chỉ là một người bình thường không có tài năng gì đặc biệt, hoàng đế còn có thể bảo hắn làm gì, hắn lại có thể làm cái gì cho y. Lúc ấy trong cái đầu gỗ của hắn chỉ có ý nghĩ này, nhưng mà nghĩ như vậy đích xác là sai lầm, đánh giá thấp thủ đoạn tà ác của hoàng đế, cách làm cho hắn càng thêm xấu hổ, càng thêm nan kham có rất nhiều, chỉ còn chờ hắn nhất nhất nhận thức mà thôi.

Bất quá, nếu có cơ hội cho hắn lựa chọn lần nữa, phỏng chừng Tống Bình An vẫn là không chút cân nhắc chọn lựa điều trước, trong lòng của hắn, chỉ cần hoàng đế có thể thả hắn ra, chuyện này coi như xong, nếu thật sự chọn trái ý hoàng đế, thủ đoạn của y không chừng còn có thể nhiều hơn.

Người ngốc mấy cũng có lúc thông minh, nếu ý nghĩ này của hắn bị hoàng đế biết được, Diệp Hoa nhất định sẽ tán thưởng như thế, vì đó đúng là ý đồ của y, dù sao bất luận Tống Bình An lựa chọn thế nào, kết quả cuối cùng vẫn đều như y mong muốn.

Tống Bình An trốn không thoát lòng bàn tay của hoàng đế, đó là điều hiển nhiên.

Cấm cung – chương 11 – thượng:

Ngày hoàng trưởng tử Tĩnh Lâm được đưa đi Biệt uyển hoàng gia, cũng là ngày nghỉ thượng triều trong tuần, vì thế hoàng đế danh chính ngôn thuận tự mình đưa hoàng trưởng tử đi. Hoàng đế tại sao lại ân sủng vị hoàng tử này đến vậy? về sau có rất nhiều phiên bản truyền lưu trong hậu thế giải thích nguyên nhân của việc trên.

Trong đó, lưu truyền rộng rãi nhất là tử bằng mẫu quý, hoàng đế đối Dương chiêu dung ngàn vạn sủng ái, cho nên yêu ai yêu cả đường đi, khi Dương chiêu dung ở cữ không tiện chăm nom hài tử, bèn tự mình đem hoàng trưởng tử lúc ấy đang nhiễm phong hàn vào Càn Thanh cung nuôi dưỡng, tới khi biết hoàng cung không thích hợp để hoàng trưởng tử lớn lên, lại cùng đi đến Biệt uyển hoàng gia.

Có điều cho dù là phiên bản nào, cũng đều không đúng sự thật, chỉ sợ là ai cũng không thể nghĩ đến, hoàng đế đích thân ôm hoàng trưởng tử tới Biệt uyển, chẳng qua là vì đạt được mục đích nào đó.

.

Hoàng đế sớm tính toán tốt thời gian, ngày thứ hai đưa hoàng trưởng tử tới Biệt uyển cũng là ngày Tống Bình An được nghỉ phép, ngày đó y có thể lén lút ôm hoàng trưởng tử đến Tống gia, để phụ lão Tống gia gặp cháu mình.

Ngồi trong xa giá, hoàng đế Thiệu Diệp Hoa cười thực gian giảo, thỉnh thoảng dùng ngón tay mân mê cái cằm nhỏ của nhi tử, quấy hoàng trưởng tử đang mơ màng trong mộng đẹp phải nhăn nhó cái mặt nhỏ nhắn, nắm tay nhỏ thỉnh thoảng loạn huy.

Trong Biệt uyển, bốn phía đều là người do y an bài, xuất hành cũng rất đơn giản, ngày thứ hai tại Biệt uyển, hoàng đế lấy lý do muốn cùng hoàng trưởng tử nghỉ ngơi, sai người cách ra ngoài mấy trượng, rồi đổi quần áo ôm hài tử đang ngủ, bí mật chuồn ra Biệt uyển.

Nguyên nhân thực sự đưa hoàng trưởng tử đến Biệt uyển, hoàng đế căn bản không nói với Tống Bình An, đối với hắn, hoàng đế đưa hoàng trưởng tử xuất cung trong vòng hai ngày chắc chắn sẽ không về. Tin tức này thật đúng là làm Tống Bình An thả lỏng một hơi, đêm hôm đó tuy đã qua hơn mười ngày, nhưng hiện tại mỗi lần hồi tưởng lại hắn đều sẽ cảm thấy xấu hổ đến hận không thể một đầu đập vào tường quên đi.

Đêm hôm đó, hoàng đế bắt hắn tách ra hai chân, bắt hắn phải chủ động dụ dỗ y, bắt phát ra thanh âm dâm đãng, bắt hắn đối hoàng đế nói: “Hoàng thượng, tiểu huyệt của ta thực ngứa ngáy khó chịu, thỉnh dùng đại bổng của ngươi giúp ta gãi gãi….”

Những chuyện này, Tống Bình An sẽ cam nguyện làm sao? Đương nhiên là không có khả năng. Nhưng mà hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế a, có rất nhiều biện pháp làm hắn không thể không tước vũ khí đầu hàng, khóc cầu y cho mình được giải phóng. Tống Bình An da mặt mỏng cuối cùng cũng phải bỏ qua tất thảy thẹn thùng, như hoàng đế mong muốn làm tất cả mọi chuyện, tuy kết quả sau cùng có thể dễ chịu chút ít, nhưng kế tiếp, hai chân đều bị tách ra treo lên, thân thể lơ lửng, hạ thân ngả về phía trước mặc cho hoàng đế xâm chiếm đến chảy nước mắt bất tỉnh, chỉ sợ cũng không phải Tống Bình An có khả năng đoán trước.

Chuyện qua hơn mười ngày sau, vẫn cứ y nguyên làm lòng hắn sợ hãi, cuối cùng hoàng đế xuất cung đến Biệt uyển, hơn nữa lại đúng dịp nghỉ phép, vốn định về nhà sẽ nghỉ ngơi thoải mái một hồi. Kết quả về đến nhà ăn vài miếng cơm còn chưa kịp lên giường ngủ, cửa đã bị người gõ, Hoàng Tiểu Thiên ôm đứa con mất mẹ đáng thương của Tống Bình An tìm tới…

Hài tử vừa vào cửa, Tống đại nương liền ôm lấy nựng không ngừng, cười đến không ngậm miệng được, chờ Tống lão gia biết tin vội vàng trở về, cùng với bạn già châu đầu vây quanh hài tử đang ngủ say sưa, vui sướng còn hơn cả được trân bảo giá trị liên thành, một chút cũng không thèm để mắt đến hai người khác trong phòng.

Hoàng Tiểu Thiên không ngại, hoàn toàn không ngại, bưng bát cơm đựng nước trà thô không biết để dành đã bao lâu, dương dương tự đắc thổi đi hơi nước đập vào mặt, xuyết một ngụm nhỏ, khóe mắt mang theo dư quang nghiền ngẫm thỉnh thoảng miết hướng Tống Bình An một bên đang đứng ngồi không xong.

Tuy trà này kém ngự cống trân phẩm trong nội cung không phải chỉ một điểm hai điểm, nhưng dù sao cũng là Tống Bình An tự tay pha, uống vào vẫn thực sự cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hoàng Tiểu Thiên thật cũng không phải giả bộ khách sáo, thứ trà thô đắng còn hơi có mùi ẩm mốc này, quả thật là làm y phẩm ra được vị ngon.

Tống Bình An giờ phút này đứng ngồi không yên, khác với cha nương hoàn toàn không biết thân phận thật của ‘Hoàng Tiểu Thiên’, mặc dù vị tổ tông sống này là lần thứ hai đến nhà mình, nhưng cùng với lần đầu tiên gà bay chó chạy không rõ tình huống so sánh với, lần này rõ ràng là nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ngay từ đầu còn có thể cho rằng hoàng đế chỉ là thuận miệng nói đùa, nhưng hiện tại y thật sự ôm Hoàng trưởng từ tới nhà, một bộ nghiễm nhiên thừa nhận đứa nhỏ này chính là con cháu của Tống gia, làm cho Tống Bình An vốn không rành đạo lý đối nhân xử thế cũng đều nhận ra được tính nghiêm trọng của chuyện này.

Hắn nhiều lần nghĩ mở miệng nói cái gì đó, nhưng mỗi lần đều bị bộ dáng thản nhiên của hoàng đế bức bách nuốt lại vào bụng. Cuối cùng hắn chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía cha nương của mình, kết quả bọn họ hoàn toàn không hề để ý tới hắn, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên đứa nhỏ.

Hoàng đế lại ở ngay trước mặt, Tống Bình An có mười mấy lá gan cũng không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể đau khổ đứng nguyên tại chỗ, không biết làm thế nào.

Tống gia hai lão mải mê ngắm nhìn hài tử, không chút phát giác không khí kỳ quái trong nhà, vây quanh đứa nhỏ ôm một cái, sờ sờ một cái, thơm thơm một cái, vui vẻ thấy rõ.

Nhìn chằm chằm vào gương mặt non nớt trong lòng, Tống đại nương trước tiên nói về: “Lão nhân, ngươi cảm thấy đứa nhỏ này giống ai?”

“Giống ai? Đương nhiên là giống cha nó, tiểu tử ngốc nhà chúng ta a!” Nhìn kỹ qua, Tống lão gia ha ha nói: “Nhìn cái mặt này, đúng y như đúc cùng một khuôn với tiểu tử Bình An nha.”

“Ta cũng cảm thấy như vậy.” Tống đại nương cười mị con mắt, nhưng chốc lát sau lại ôm hài tử ghé sát vào tai bạn già, hạ giọng nói: “Nhưng mà đứa nhỏ còn rất giống vị Hoàng công tử kia…”

Tống lão gia không khỏi trừng liếc nàng một cái: “Đương nhiên giống, Hoàng công tử cùng nương của cháu chúng ta là tỷ đệ, đứa nhỏ giống hệt mẫu thân nó tất nhiên là cũng giống cậu!”

Tống đại nương bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng đúng, xem đầu ta, đúng là lão hồ đồ!” sau đó lại cười mị mị nhìn đứa nhỏ, cảm khái nói: “Đứa nhỏ này thật xinh đẹp, mẫu thân nó chắc chắn cũng là mỹ nhân, đáng tiếc Bình An nhà chúng ta lại phụ bạc người ta…”

Cho đến lúc này Tống đại nương mới nhớ tới trong phòng còn nhi tử nhà mình cùng công tử Hoàng Tiểu Thiên, quay đầu xem xét, một cái sầu mi khổ kiếm đứng một chỗ, một cái sảng khoái tự tại bưng bát uống trà.

Tống đại nương giờ mới nhớ ra nãy giờ mải ngắm hài tử mà lạnh nhạt Hoàng Tiểu Thiên, bèn vội vàng kêu bạn già đi chào hỏi khách khứa, thuận tiện đuổi Tống Bình An ra ngoài mua thức ăn nấu cơm.

Về phần hoàng đế của chúng ta – Hoàng Tiểu Thiên công tử sau một phen khách sáo khiêm nhượng, ngồi trong phòng chờ đợi không quá hứng thú, cuối cùng bám theo Tống Bình An ra phố mua thức ăn, làm cho hai vị lão nhân tận tình hưởng thụ niềm vui thú được chăm sóc cháu đích tôn.

Cấm cung – chương 11 – trung:

Đi trên đường cái huyên náo, Hoàng Tiểu Thiên đi trước hào hứng dạt dào, mỗi một bước đều phải quay quanh nhìn xem, Tống Bình An không dám sóng vai đi cùng y, cố ý chậm lại vài bước theo sau, đợi khi Hoàng Tiểu Thiên quay đầu tìm người, mới phát hiện hắn một mực bảo trì khoảng cách vài bước xa với mình, lập tức vẻ mặt không vui quay lại một phen giữ chặt hắn.

“Hoàng___” tay bị nắm, Tống Bình An thiếu chút nữa nói lỡ, bị một đạo mắt đao của Hoàng Tiểu Thiên trừng cho, ngạnh chừng sửa lại miệng, “Hoàng…Hoàng công tử….”

“Hừ.” Hoàng Tiểu Thiên miễn cưỡng tính hắn vượt qua kiểm tra.

“Hoàng công tử…Xin ngài buông tiểu nhân…” Hoàng Tiểu Thiên hoàn toàn không có ý buông tay, Tống Bình An dứt ra không được, chỉ phải hướng y cầu xin tha thứ.

Hoàng Tiểu Thiên nheo mắt nhìn hắn: “Ta hiện tại là Hoàng công tử, ngươi sao lại là tiểu nhân? Ngươi muốn để lộ thân phận của ta có phải không?”

“Không..không phải!”

“Không phải thì đổi giọng!”

“Dạ…”

Tống Bình An đáp thật không tình nguyện, Hoàng Tiểu Thiên ngược lại không cùng hắn tiếp tục dây dưa về việc này, kéo tay hắn đi tới: “Nghe nương ngươi nói ngươi còn có thể nấu cơm, nói nói ngươi tối nay định nấu cái gì cho ta ăn.”

“Hoàng__ách, Hoàng công tử muốn ăn cái gì?” nếu là vì chiêu đãi mà chuẩn bị đồ ăn, đương nhiên nên hỏi trước ý tứ của khách.

Hoàng Tiểu Thiên nghe hắn hỏi như vậy lập tức sững sờ.

Y muốn ăn cái gì?

Khi còn bé, tất cả những thứ y muốn ăn hoặc thích ăn, cuối cùng đều biến thành thứ chán ghét nhất, mà mấy thứ trước kia không thích ăn nhất, lại bị buộc không ngừng ăn, kết cục khẩu vị đã hoàn toàn không còn. Muốn ăn cái gì? Đã từng được hỏi như vậy, nhưng đáp lại y không phải khao thưởng, mà là một hồi đau khổ, dần dần, y đối với đồ ăn đã không còn hứng thú, không còn quan tâm, dù sao ăn vào cũng chỉ là để duy trì tính mạng cùng giữ gìn thể lực, ăn cái gì chẳng phải đều như nhau?

Hôm nay lại bị hỏi như vậy, sau khi lấy lại tinh thần nhìn hai mắt Tống Bình An chân thành chờ mong mình trả lời, Hoàng Tiểu Thiên không khỏi mỉm cười, hỏi ngược lại: “Bình An ngươi nói một chút ngươi có thể làm món gì ngon?”

Tống Bình An khó xử gãi gãi đầu: “Cái này…Tiểu….Ta cũng không nói được, chỉ là biết làm vài món đơn giản, so với trong nội cung…Khụ, ta còn sợ Hoàng công tử ngài ăn không quen.”

“Không sao, chỉ cần là ngươi tự mình làm, ta đều thích.”

Dứt lời, Hoàng Tiểu Thiên kéo tay hắn tiếp tục đi tới.

Ngày đó, Tống Bình An dẫn theo Hoàng Tiểu Thiên cực kỳ cao hứng đi chợ, mua một con cá chép nặng gần hai cân, một cân thịt heo, một đôi gà, hai mươi quả trứng gà, một ít rau cần, một cân tứ quý đậu (đậu cô-ve) cùng vài gia vị thêm vào, lúc đang chuẩn bị đi về thì phát hiện Hoàng Tiểu Thiên dừng bước trước một quán nhỏ bán khoai lang nướng, liền đi lên xem xét.

“Làm sao vậy?”

Hoàng Tiểu Thiên chỉ vào khoai lang vừa nướng xong hỏi: “Đây là cái gì, ngửi thơm quá.”

“Đây là khoai lang, dân chúng thường ăn.” Loại thức ăn này bình thường không mấy khi ăn, nhưng lại là món giúp đỡ đói tốt nhất khi gặp nạn đói, Tống Bình An dù sao cũng là hộ vệ trong cung nhiều năm, biết rõ rất nhiều quan lại quyền quý đều chưa từng ăn qua món ăn bình dân này, cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.

Nói xong xem Hoàng Tiểu Thiên vẻ mặt hiếu kỳ, nhịn không được nói: “Hoàng công tử, ngài muốn ăn?”

“Ừ.” Nghe hắn hỏi như thế, Hoàng Tiểu Thiên đối với món ăn này có chút hứng thú liền tức khắc gật đầu.

Tống Bình An vội thả xuống đồ ăn cầm trên tay, móc tiền ra trả, hôm nay trước khi xuất môn nương hắn kín đáo đưa cho hắn không ít ngân lượng đi mua đồ. Nhưng lần này mua cả đống thức ăn, xa xa vượt ra khỏi dự toán, ngay cả lễ mừng năm mới nhà hắn cũng không dám ăn thịnh soạn như vậy. Một phần là có mẫu thân dặn dò không được chậm trễ khách nhân, về phương diện khác, dù sao vị khách này cũng là đương kim thiên tử, Tống Bình An rất sợ y ăn không vừa ý, nên mua một đống lớn những thứ thường ngày đều không nỡ ăn.

Vì vậy tính cả ngân lượng nương hắn đưa cùng một ít hắn mang theo trên người, cơ hồ toàn bộ đều tiêu vào việc này, đợi khi hắn lục túi muốn lấy tiền mua khoai cho Hoàng Tiểu Thiên, mới phát hiện trong túi hết sạch ngân lượng, nhưng hắn vẫn không chút do dự đổ ra mấy đồng xu còn sót lại giao cho người bán hàng rong, lại lấy giấy bọc khoai lang nóng hổi thơm nức đưa cho hoàng đế.

“Hoàng công tử, ngài cầm, cẩn thận bị phỏng.”

Tống Bình An cười ha hả đưa tới trước mặt y, cũng dặn y cẩn thận, còn kiên nhẫn dạy y ăn như thế nào.

Hết thảy hành động của Tống Bình An đều không thoát khỏi mắt của Hoàng Tiểu Thiên, đợi Tống Bình An đem khoai lang đã bóc sạch vỏ đưa cho y, y nhận lấy cắn một cái, lập tức cảm thấy hương khí nóng ấm từ trong miệng tràn vào tận đáy lòng.

“Ăn ngon, thế gian lại có mỹ vị như này!” y không khỏi khen, lại làm cho Bình An đứng bên khó hiểu.

“Còn hơn sơn trân hải vị?”

“So với mấy cái đó còn ngon hơn!” Hoàng Tiểu Thiên cắn một miếng lớn, ánh mắt từ trước đến nay thanh lãnh lúc này lại chói sáng, khóe miệng cong cong, khuôn mặt lộ ra vài phần ngây thơ, làm Tống Bình An lại một lần nữa ngây ngốc nhìn y.

Hoàng Tiểu Thiên liếc hắn một cái, nụ cười càng sâu, cầm khoai lang đưa tới miệng hắn.

“Ngươi cũng ăn xem.”

Bình An giật mình, cuối cùng bất tri bất giác cúi đầu cắn lên chỗ y cắn dở, hương khí ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, lại theo yết hầu lan khắp toàn thân. Chờ hắn hồi phục tinh thần, gò má không khỏi ửng lên, cầm lấy thức ăn trên mặt đất cúi đầu đi về phía trước, Hoàng Tiểu Thiên ở sau cười hì hì đuổi theo.

Một màn cực kỳ ngắn ngủi này, nếu không phải đặc biệt chú ý, căn bản không có người phát hiện giữa bọn họ có gì không đúng, nhưng mà tất cả không ngờ lại rơi vào mắt một người.

Người này chính là kẻ điên Trịnh Dung Trinh, hắn ôm bình rượu ngồi ở góc, bởi vì Tống Bình An xuất hiện mới đặc biệt lưu ý, chẳng ngờ lại có thể thấy được một màn kia.

Hắn một mực đăm chiêu nhìn hướng bọn họ rời đi, đến tận khi rượu đã uống cạn, cũng chưa từng dời mắt.

.

Khi Tống Bình An cùng Hoàng Tiểu Thiên đi chợ mua thức ăn, đứa nhỏ tỉnh lại mấy lần, lần thứ nhất là đói tỉnh, lần thứ hai là đi tiểu tỉnh, đến lần thứ ba là ngủ no rồi.

Tống đại nương dưỡng dục hai người con, chăm sóc hài tử, thay tã vân..vân.. bản sự tuyệt đối không nói chơi, đem nước cơm nấu nát đợi nguội bớt thì dùng thìa một muỗng một muỗng uy, hài tử ăn tấm tắc ra tiếng, làm hai lão vui mừng không thôi, nhưng đến khi Tống đại nương mở tã lót chuẩn bị thay, trông thấy tã lót là dùng vải vóc thượng đẳng làm thành, hơi giật mình vội đưa cho lão nhân xem.

Tống lão gia xem xét tường tận một hồi sau, thở dài: “Đứa nhỏ này bên ngoại chắc hẳn rất có tiền, theo Hoàng công tử nói là buôn bán dược liệu….Bình An tên tiểu tử hư đốn này thật đúng là c*t chó vận, gặp phải tiểu thư nhà giàu như vậy, lại còn cùng người ta sinh hài tử. Vị Hoàng công tử kia đã tới nhà chúng ta xem qua tình huống, quay về nói với ngoại công bên ấy, bọn họ khẳng định lại càng không nguyện ý để đứa nhỏ ở lại cùng chúng ta chịu khổ.”

“Ai bảo tiểu tử ngốc nhà ta phụ bạc cô nương nhà người ta! Người ta chịu để hài tử nhận chúng ta cũng đã là đại lượng tha thứ.”

Tống đại nương bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ một lát, do dự nói: “Kỳ thật ta vốn còn có vài phần hoài nghi, dù sao trước kia chúng ta chưa gặp qua Hoàng công tử bao giờ, con mình lại là nhìn nó từ nhỏ tới lớn, nhân phẩm của nó ta còn không rõ? Chính là về sau ngẫm lại, từ trước các hộ vệ trong nội cung đều có thể dẫn nó đến thanh lâu, cũng khó đảm bảo sẽ không nhiễm tật xấu gì không biểu hiện ra trước mặt chúng ta. Hơn nữa, đứa nhỏ đều ôm đến đây, nhìn hai mắt này….” Tống đại nương nhìn hài nhi trợn tròn mắt nhìn khắp nơi, không khỏi từ ái sờ sờ cái mặt nhỏ nhắn non nớt, “Hai mắt nó mở to, thật đúng là mười phần mười, còn có thể giả bộ được sao?”

“Cũng may chỉ có hai mắt là giống, nếu lớn lên giống tiểu tử ngốc nhà chúng ta thì…..cũng không biết mẫu thân nó rốt cục vừa ý tiểu tử nhà ta chỗ nào.” Tống lão gia cười đến không ngậm miệng được, “Như cậu nó thì thật là tốt, thiên đình đầy đặn, mi thanh mục tú, sắc mặt hồng nhuận, tướng đại phú đại quý, tương lai nhất định rạng rỡ.”

Ngày đó Tống lão gia bất quá cũng chỉ là tùy tiện nói một phen, đâu ngờ đứa nhỏ này vừa sinh ra đã nhất định cả đời vinh hoa phú quý, hơn nữa phúc cập tổ tiên hơn mười đời đều vì bình dân dân chúng Tống gia.

Kế tiếp không quá nửa nén hương thời gian sau, Tống Bình An cùng Hoàng Tiểu Thiên một trước một sau trở về, Tống Bình An đi trước, hai tay xách đầy đồ ăn, Hoàng Tiểu Thiên khóe miệng cầm cười đi ở phía sau, hai tay đều cầm khoai lang, chỉ có một cái còn bọc trong giấy, cái khác thì ăn hơn phân nửa.

Sau khi trở về Tống Bình An chỉ chào cha nương một tiếng liền tiến vào phòng bếp đi, Hoàng Tiểu Thiên nhìn qua hài tử, lại cùng Tống gia hai lão trò chuyện vài câu, cũng cầm khoai lang đồng dạng chui vào phòng bếp, nói là đi hỗ trợ.

Tống gia hai lão thật vất vả mong chờ được cháu lại tiếp tục nựng đùa đứa nhỏ vừa tỉnh lại, hoàn toàn không cảm thấy không khí kỳ quái giữa hai người, ngược lại cảm thấy hai người họ quan hệ rất tốt, từ nay về sau có thể bảo Hoàng Tiểu Thiên thường xuyên ôm cháu tới cho bọn họ ôm một cái.

Khi Hoàng Tiểu Thiên vào bếp, thì Tống Bình An chính đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhóm lửa nấu nước chuẩn bị làm thịt gà, thấy y tiến đến, sợ tới mức suýt nữa bị lửa cháy bỏng tay. Hoàng Tiểu Thiên kiên trì muốn ở lại, Tống Bình An căn bản khuyên can không được, chỉ có thể luống cuống tay chân tiếp tục làm việc, qua hồi lâu mới dần dần khôi phục bình thường.

Cá chép cùng thịt cho vào kho tàu, gà nấu cháo, đậu tứ quý xào thịt, lại xào một ít rau cải, vài món ăn bình thường nhưng lại là bữa ăn phong phú nhất của Tống gia từ sau khi ở lại kinh thành an cư đến giờ, ngay cả năm mới ăn tết mà tùy tiện làm một hai món trong số đó cũng đã là xa xỉ, lần này làm nhiều như vậy cũng đủ thấy Tống gia đối Hoàng Tiểu Thiên coi trọng đến mức nào.

Lúc Tống Bình An chuẩn bị nấu, Hoàng Tiểu Thiên đương nhiên không chịu nhàn rỗi, cái gì đều muốn giúp một tay, Tống Bình An lần nữa không có cách nào đối y, chỉ phải chọn chút việc đơn giản cho y làm, không ngờ vị đương triều thiên tử cao cao tại thượng thâm cư cung đình này còn làm được rất đâu vào đấy.

Tống Bình An làm thịt gà, y châm củi nhóm lửa, Tống Bình An làm cá, y rửa đậu, Tống Bình An thái thịt, y rửa rau cải.

Vén tay áo ngồi trên ghế nhỏ chăm chú cẩn thận nhặt rau rửa rau, nào có nửa điểm quân chủ uy nghiêm lạnh lùng trên triều đình, nếu không phải trước đó biết được, thì tại trong mắt Tống Bình An, có lẽ y thực sự sẽ chỉ là công tử văn nhã tri thư đạt lễ.

Cháo gà phải hầm thật lâu, Hoàng Tiểu Thiên phụ trách nhóm lửa, một bên rửa rau còn có thể thường xuyên lưu ý lửa cháy, đợi cháo gà rốt cuộc tản ra mùi thơm, y không chút nghĩ ngợi lấy tay mở vung nồi, làm Tống Bình An sợ tới mức nhảy dựng lên: “Đừng cầm, cẩn thận bỏng!”

Chậm, Hoàng Tiểu Thiên bị bỏng chỉ cau mày một chút, ngược lại là Tống Bình An thất kinh cầm tay của y nhìn xem, ngón tay bị bỏng hai vết đỏ ửng.

“Nhanh, nhúng nước lạnh!” Tống Bình An lúc này hoàn toàn không để ý đến thân phận địa vị của hai người, kéo tay y dùng sức ấn vào chậu rửa rau, còn cẩn thận tưới lên chỗ bị bỏng, đôi tay trắng nõn bị sưng đỏ một mảnh càng dễ dàng thấy rõ, hắn không khỏi đau lòng mắng nhỏ: “Sao lại không cẩn thận như vậy, chắc là rất đau đi.”

Hoàng Tiểu Thiên vẫn nhìn mặt hắn, nghe hắn nói vậy, lẳng lặng nói: “Không đau.” Từ nhỏ chịu đau đã thành thói quen, những vết thương nhỏ nhặt này thật sự là không đáng kể chút nào, nhất là nhìn hắn vì mình mà lo lắng, quả thật là một chút cũng không cảm thấy đau.

Tống Bình An tựa hồ không nghe thấy, vẫn đang nhăn mày tiếp tục nói: “Lại là tay phải bị thương, chắc chắn không dễ cầm bút.”

Hoàng Tiểu Thiên có chút bất mãn vì lời của mình bị bỏ qua, hướng hắn trợn mắt xem thường, đột nhiên linh quang lóe lên, mặt dán lại gần, bẹp một cái hôn lên má hắn, làm Tống Bình An sợ tới mức xoạt một tiếng nhảy tránh ra.

Lưng Tống Bình An dựa vào tường, một tay che má, hai mắt mở to trừng trừng nhìn người cách đó không xa không chút biểu hiện bị thương mà ngược lại còn vẻ mặt thản nhiên.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .